[PHỤNG TIÊN] CHƯƠNG HAI: MỘT BƯỚC TỚI TRỜI

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG – NHẤT BỘ THĂNG THIÊN

Chương hai: Một bước tới trời

 

“Ngươi… Ngươi vừa giết, ngươi thật không phải con người!”

Đám công tử quyền quý xúm lại la hét bên bức tường trắng trong hậu viên.

Một con dã khuyển mặt mũi sứt sẹo nằm cứng đờ giữa vòng tròn; hàm dưới vỡ nát lệch về một bên, đầu lưỡi mềm oặt bị bẻ quặt, thè ra ngoài; máu đục quyện lẫn bọt mép trắng rỉ đầy khóe miệng. Tuần trà trước, mãnh khuyển còn nhe nanh giương vuốt ngạo nghễ dẫn đầu một đàn khuyển điên cuồng lao vào cắn xé cậu thiếu niên rách rưới giữa vòng tròn trong tiếng hò reo cổ vũ của đám trẻ.

Đám công tử quen thói cũ, định dùng đàn chó dữ nhà nuôi vừa tiện”dạy bảo” kẻ mới tới một bài; vừa coi như trò cá cược. Chó của ai cắn gục “ma mới” trước kẻ đó thắng cuộc, người thua phải chồng tiền cho y. Nhưng thật không ngờ, lần này con chó mặt sẹo vốn hung hãn nhất đàn, từng cắn ngã mấy tráng đinh trưởng thành lại bị hai cánh tay cứng như sắt của cậu thiếu niên tóm gọn giữa không trung, lập tức bị xé nát. Tiếp tục đọc

Ngoại truyện Phụng Tiên

  • Nguyên tác: CHAN MOU

  • Chấp bút: VƯƠNG DI HƯNG

  • Vẽ bìa: COPASS

  • Gõ text: LAFRETE http://www.lightnovel.cn

  • Editor: Thanh Du, Gia Phương

Hắn, là loài mãnh thú không thể dùng lí lẽ để trói buộc.

Hắn, là truyền thuyết vĩnh hằng, tấm gương muôn thuở cho vô số anh hùng cam chịu uốn gối khom lưng.

Hắn, là một cái tát trời giáng vào cái thời đại giả dối kia.

Hắn • không • phải • người.

Chiến thần vô nghĩa, anh hùng vô mưu.

Dũng giả bất hiếu, bá vương bất ngữ.

Thời nhật hạt tang, hãy xem hiếu tử Phụng Tiên một bước thành thần như thế nào.

Vương Di Hưng dựa vào “Hỏa phụng liêu nguyên”, dùng văn phong diễn nghĩa,

Vẽ nên thời đại Tam Quốc tung hoành huyễn tưởng và lãng mạn . . . . . .

————————————

Phi loại trì trung vật

Nhân trung duy Lữ Bố

(Thế gian chỉ duy có Lữ Bố không phải vật trong ao)

_________________

PHỤNG TIÊN

_________________

MỤC LỤC

Lời tựa Ngoại truyện Phụng Tiên [Edited by Thanh Du]

Tự chương: Cầu vinh giả ai (Thương thay kẻ cầu vinh) – [Edit:Thanh Du]

Chương 1: Kì trung hữu vật [Edit – Gia Phương]

Chương 2: Nhất bộ đăng thiên (Một bước lên trời) [Edit – Gia Phương]

Chương 3: Vi phụ tác trành 

Chương 4: Hữu dũng vô mưu

Chương 5: Học nhi tập chi 

Chương 6: Đồng bệnh tương hiềm (Cùng bệnh nghi kị nhau)

Chương 7: Nghênh hổ khu lang (Dẫn hổ đuổi sói)

Chương 8: Minh phóng ám thu (Công khai thả ra, ngầm bắt lại)

Chương 9: Bá vương chi lộ (Con đường của Bá Vương)

Chương 10: Phụ từ tử hiếu (Cha hiền con hiếu)

Chương 11: Đầu thống dục liệt (Đầu đau muốn nứt)

Chương 12: Nhân độc cật hổ 

Chương 13: Phi dược thành thần (Bay vọt thành thần)

[PHỤNG TIÊN] CHƯƠNG MỘT: KỲ TRUNG HỮU VẬT

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG: KỲ TRUNG HỮU VẬT [1]

Vầng trăng tròn vành vạnh như đĩa bạc, đại hán thân thể tựa đao bén. Núi đá trơ trọi không bóng cây ngọn cỏ nghiêng mình sừng sững giữa vạn dặm cát vàng mênh mang.

Gió cát mịt mờ, đoàn người ăn mặc như thương lữ đang gấp rút tiến bước giữa sa mạc. Xác ngựa hóa xương trắng ngổn ngang nơi nơi, gió phiêu phiêu thổi nghiêng nghiêng, bên này xương trắng bị gió cuốn mang đi, bên kia lại vài bộ xương khác bị vùi sâu dưới lớp cát vàng sa mạc. Tiếp tục đọc