TỰ CHƯƠNG: NHÂN VIỄN – THIÊN NHAI CẬN * (Người nơi xa, chân trời gần)

NHÂN VIỄN, THIÊN NHAI CẬN

(Tuy trong tấc gang mà nghìn quan san)

Còn nhớ ngày nào

Ngoài song, tuyết trắng phiêu phiêu giục lòng người rối loạn. Trong phòng, một thân ảnh mảnh mai, tiều tụy, cô đơn, không điểm phấn son lại càng thêm phần thanh lệ đang lặng lẽ thu dọn di vật kẻ khác lưu lại, thần tình ai oán, ta thấy còn cảm thương. Bên chân, chậu lửa lép bép, leo lét chớp sáng, chớp tắt,

Hạ Bì bị vây ngập nhiều ngày trong nước, đồ ăn nước uống đã sớm thiếu thốn, đói khát lại thêm thương hàn, bệnh tật theo nhau mà tới, quân dân trong thành sĩ khí tiêu giảm, kẻ bệnh người đào tẩu, ngay cả Chiến Thần Lữ Bố cũng không thể phá nổi vòng vây, lòng quân hỗn loạn, xem ra khí số đã tận, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

Tiếp tục đọc