-
CHƯƠNG BA: HOÀN TẠ NGUYỆT TƯƠNG LIÊN
-
(Cảm tạ vầng trăng thương xót người)
__________________
Hơn ba năm đã qua, tôi quay trở lại, phủi bụi ngôi nhà tôi lập lên vốn chỉ dành cho Hỏa Phụng, rồi đây tôi lại kể tiếp cho bạn nghe câu chuyện của Vương Di Hưng, câu chuyện về Tiểu Mạnh, câu chuyện của kẻ tàn khuyết khát khao được lấp đầy, khát khao được chở che yêu thương.
___________________
Một tháng sau, trước cổng Tư Mã Gia thành Hà Nội, người ta thấy Tam Đương gia đem theo một thiếu niên cùng về. Kẻ ấy, từ ngày đến phủ tới nay đã nửa tháng, vẫn chưa một lần bước chân khỏi cửa, cũng chưa từng hé miệng một lời.
Chẳng những thế, vị khách lạ Tam đương gia dẫn về lần này còn khiến thành viên Tàn Binh kinh ngạc hết phen này đến phen khác. Ban đầu, cửa phòng hắn luôn có vô số người tò mò, lưu luyến, những mong được trộm nhìn thật kỹ dung nhan của vị tuyệt sắc mỹ nhân ấy. Rồi ít lâu sau lại thấy có tin đồn truyền rằng, hắn không phải nữ nhân cũng chẳng phải nam nhân mà là hoạn quan may mắn trốn thoát khỏi tranh đấu chốn cung đình. Cứ thế mọi người lại càng hiếu kỳ.
Tiếp tục đọc →