Chương bốn: Kim tiêu bất nhẫn viên [Part II]

CHƯƠNG BỐN: KIM TIÊU BẤT NHẪN VIÊN – (Tiếp)

(Đêm nay không nỡ tròn)

 

… đôi bàn tay bé nhỏ run lên không ngớt.

Lần đầu tiên giết người, chỉ vì muốn bảo vệ gã đàn ông quyết chiến không lùi này.

Vẫn nhớ kỹ…

… Cảm giác mãnh liệt khi đặt chân lên con đường này.

Mâu thun chính là

Ta cũng đồng thi tìm được ri…

… Mc đích và đường đi cho kiếp này…

 

62029

__________________________________

Đêm trăng thoáng lạnh giá, Lục Sương vừa làm nhiệm vụ từ huyện bên trở về, không màng thương thế chất chồng trên thân thể, tới phủ lập tức chạy ngay về phòng Tiểu Mạnh. Trên đường về, hắn đã thuận tay mang theo rất nhiều son phấn, than chì cùng vải lụa, định tặng cho Tiểu Mạnh. Lục Sương phân vân, trước kia tặng biết bao nhiêu thứ hắn đều không thích, món quà lần này chẳng biết có thể khiến hắn vui vẻ chút hay không? Lục Sương đứng trước cửa phòng Tiểu Mạnh, cẩn thận cào cào chỉnh trang đầu tóc, nhẹ nhàng gõ cửa. Mưa rơi tí tách, rất lâu rất lâu vẫn không có người mở cửa. Có lẽ người trong phòng đã đi vắng. Lục Sương nhún vai, đặt quà xuống hành lang, hắn thong thả đứng bên ngắm mưa rơi. Mặc dù biết Tiểu Mạnh không hề có hảo cảm với mình, Lục Sương vẫn tin tưởng, sẽ có một ngày, Tiểu Mạnh cảm động bởi hắn. Lục Sương – con người thích nhất việc cùng Liêu Nguyên Hỏa tranh đấu – vẫn cố chấp không tin sẽ thua trắng Liêu Nguyên Hỏa trong tất cả mọi chuyện. Rào… Tiếng gió mưa tạt vào hành lang, Lục Sương quay đầu lại muốn dịch món quà của mình ra chỗ khác tránh bị mưa hắt ướt, lại vô tình nhận ra gió lớn đã giật mở cửa sổ phòng Tiểu Mạnh, để lộ ra một khe nhỏ. Qua khe cửa hẹp ấy, hiện lên một bóng nghiêng xinh đẹp vô cùng quen thuộc.

Lục Sương không nén được nỗi tò mò, cuối cùng từng bước, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến lại gần khe cửa. Hắn trông thấy, trong căn phòng tối đen u ám chỉ còn bóng lửa mỏng manh đang bập bùng, những đường lập thể sắc nét và đẹp đẽ của Tiểu Mạnh được dát thêm một tầng kim quang thần bí mê người, chỉ thấy hắn cúi đầu, cánh môi anh đào khẽ nhếch. (Lục Sương phải thừa nhận mỗi khi cúi đầu Tiểu Mạnh rất đặc biệt, trở nên cực kỳ thần bí, dáng vẻ như muốn nói lại thôi ấy khiến người ta mềm lòng xót xa biết bao.) Trầm hương đốt cháy tỏa ra một sợi khói mỏng tựa tơ, trong đêm đen trùng trùng nó gắt gao quấn lấy Tiểu Mạnh như đang chìm giữa muôn ngàn suy tư. Hắn cơ hồ vẫn không nhúc nhích, có lúc cau mày, có lúc hoan hỉ, đôi khi u uất buồn đau, lại có khi mê mê loạn loạn, nhìn thật lâu, Lục Sương mới phát hiện hóa ra Tiểu Mạnh đang lặng lẽ nhìn vật gì đó. Bởi góc nhìn khuất, Lục Sương không trông rõ được thứ khiến Tiểu Mạnh khiến Tiểu Mạnh chăm chú ngắm nhìn là gì, hắn dày công tốn sức quay ngang ngó dọc, cơ hồ đem mặt cà nát cả song cửa sổ, rút cục  mới nhận ra thứ có thể khiến Tiểu Mạnh một mình lẳng lặng ngắm nhìn trong bóng đêm chính là một chiếc bánh bao trắng muốt mịn màng, tròn trịa tựa vành trăng trong.

Không. Đó là một chiếc bánh bao… bị người ta cắn nham nhở.

Chính vào khoảnh khắc choàng nhận ra ấy, cõi lòng Lục Sương cũng một dạng như Tiểu Mạnh lặng lẽ trong phòng như bị ai đó nhẹ nhàng gặm cắn, hung hăng xé nát.

Cửa sổ vô tình bị Lục Sương lỗ mãng sững sờ bật tung. Tiểu Mạnh nhanh chóng giấu cái bánh bao đi, khép tay áo lại, giấu hai tay ra sao, đưa mắt nhìn bên ngoài.

Tiếng mưa rơi tí tách, nét mặt hắn ánh lên mừng rỡ.

“Ngươi là…” Thoáng chốc, tưởng tượng ngọt ngào vừa mới bừng lên như sóng gợn chợt biến mất, hắn sầm mặt, giọng nói run rẩy cao vút trở nên cứng đờ, trầm thấp: “… Lục Sương.”

Lục Sương chưa hiểu ra chuyện gì cuối cùng đã thông suốt. Hắn biết, trời tối đen khiến Tiểu Mạnh nhận lầm hắn thành người khác.

Kẻ đó, vì kế hoạch tàn ảnh mà trang phục và cách ăn mặc đều giống hắn… Kẻ đó là… Liêu Nguyên Hỏa.

“Chẳng trách thỉnh thoảng trong phòng ta hay mất thứ này thứ khác.” Mùi cháy khét từ đâu đưa tới, Tiểu Mạnh quay lưng về phía Lục Sương, thổi tắt cây trầm hương, lại thổi thêm một lò trầm.

… Tựa như chiêu hồn.

“Ta với ngươi…” Lục Sương xua tay. “Thật ra cùng một loại người.”

“Ha.” Tiểu Mạnh khúc khích giễu cợt. “Cùng một loại người? Ha ha.”

“Ngươi không hiểu điểm tốt của mình, cũng không hiểu sự mong manh, nhạy cảm của bản thân.” Lục Sương nghiêm túc nói. “… Nhưng ta hiểu.”

Tiểu Mạnh gồng lên, làm như đang nghiền ngẫm lời của Lục Sương vừa nói ra, thoáng cái lắc đầu “… Cảm ơn ngươi.”

“Vì sao? Ta có gì thua kém hắn?” Hai tay Lục Sương bấu lấy song cửa sổ. “Những thứ hắn có thể làm cho ngươi, có gì ta không làm được?”

Mưa càng lúc càng lớn.

Tiểu Mạnh chậm rãi ngoảnh đầu lại, nghiêng đầu, cúi đầu ánh mắt mềm mại: “… Ngươi không hiểu được.”

“Sao ta không thể hiểu?” Lục Sương vẫn mải miết gặng hỏi.

“Còn hỏi như vậy, chứng tỏ ngươi chẳng hiểu gì hết.”

“Tiểu Mạnh…” Lục Sương thở dài. “Những điều hắn không thể làm được, ta đều nguyện…”

“Ta buồn ngủ rồi. Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn…” Tiểu Mạnh trước sau không nhìn thẳng vào Lục Sương, thong thả tới bên giường: “… Nếu không muốn nhìn nữa, xin đóng cửa giùm ta. Ngoài trời mưa lớn. Cảm tạ.”

Khách sáo, có khả năng đẩy người ra ngoài ngàn dặm, hiệu quả hơn bực bội quát tháo nhiều.

Lục Sương hiểu rất rõ, ánh mắt Tiểu Mạnh trước sau đều chăm chăm về hướng Hỏa, chưa từng để tâm tới hắn.

Lục Sương khó chịu, một lòng đố kị, càng nghiến răng nghiến lợi thề phải vượt mặt Liêu Nguyên Hỏa, phải đoạt hết mọi thứ của hắn, không có gì là đủ.

Cứ việc sống như không có gì đi, Liêu Nguyên Hỏa.

Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi, Tư Mã công tử, và cả Tiểu Mạnh nữa, tất cả phải nhìn thẳng vào ta, để các người hối hận vì năm xưa khinh miệt ta.

Khép cửa sổ lại, Tiểu Mạnh nhìn bóng người nhàn nhạt như thật như ảo bên song cửa.

Rút cục nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Niềm vui qua đi, còn lại sầu bi.

Nhưng sau cơn bĩ cực cũng chắc có hồi thái lai.

Mấy hôm sau, Kế Khôn dẫn theo vài thành viên cốt cán của Tàn Binh vào cung thực hiện kế hoạch ám sát, Lục Sương đi theo hỗ trợ cũng chưa về. Hạn còn chưa tới, Tất Lam đột nhiên phái thích khách xâm nhập Tư Mã gia cướp người, khiến bọn họ trở tay không kịp. Lúc ấy trời vừa sáng sớm, Tiểu Mạnh định dậy sớm, xuống bếp học nấu ăn cùng thị tỳ, chuẩn bị cho Liêu Nguyên Hỏa, Quách Ngang và Trương Lôi một chút điểm tâm như niềm vui bất ngờ, chỉ không ngờ được đồ ăn còn chưa xong, bánh bao hấp chưa chín, bên ngoài đã rền vang tiếng chém giết.

Khi đó, Tư Mã gia đã lệnh cho phần lớn nhân số Tàn Binh vào cung ám sát và đi xử lý vài việc ở huyện lân cận, thành viên Tàn Binh cố thủ trong phủ ngoài Lôi, Hỏa, Ngang chỉ còn vài vị nguyên lão đã lớn tuổi đang dưỡng thương. Chợt nghe có kẻ địch tập kích, mọi người lập tức giữ chặt chiến tuyến, hợp lực ứng biến, vừa chỉ huy gia nhân trong phủ kiên cường chống địch vừa bảo vệ các vị đương gia, phụ nữ, trẻ em, người già yếu đuối.

Một sọt lớn binh khí tanh nồng mùi sắt thép được đẩy vào sân. Mọi người chen chúc thành một vòng. Tiếng đồ vật rơi vụn, đổ vỡ cùng tiếng binh khí va vào nhau vang vọng khắp ngóc ngách trong phủ. Những tiếng thét thảm thiết thật quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc, khiến Tiểu Mạnh nhất thời nhớ lại bóng đen u tối cái ngày cửa nhà bị lục xét, họa diệt môn rơi xuống đầu.

Tiểu Mạnh muốn động, nhưng không nhúc nhích nổi. Hắn muốn nhắm chặt mắt lại, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn mọi người trước mặt lớn dần lên, động tác chậm lại, đau khổ kéo dài vô tận.

Thúc thúc, ch mt chút, con mun được li cùng hai người, thúc thúc…

Tiểu Mạnh nắm chặt cổ tay, bị siết đến chảy máu nhưng không hề hay biết.

Thúc thúc, con không không mun. Không cn giu con na. Con ch mun được đi cùng hai v, thúc thúc…

Một vật đen đúa lao thẳng tới trước mặt, Tiểu Mạnh không kịp né tránh, áp lực nặng nề tưởng chừng muốn phá nát gương mặt…

Không trn được. Đã trn tránh được mt ln ri, có điu ln này. Cui cùng, ta cũng không trn thoát được na.

Hai v thúc thúc, Tiu Mnh đến đây.

“Phịch” một tiếng, chợt thấy một bóng người sừng sững hiện ra, hiên ngang choán tầm mắt, đỡ lấy thanh thiết thương vừa lao tới. Bóng người oai phong tựa như từ trên trời giáng xuống, tóc rối bời trong gió, hoa lệ xoay người, hét to với Tiểu Mạnh.

Đáng tiếc… Tiểu Mạnh chăm chú nhìn môi Liêu Nguyên Hỏa. Mồ hơi túa ra. Mỗi giọt mồ hôi trong suốt đều phản chiếu gương mặt của ta và hắn. Trn mau… Ta – bo – ngươi – trn – đi – có – nghe – thy – không –

Tiểu Mạnh bị Liêu Nguyên Hỏa đẩy đi.

Đừng c đẩy ta na. Lão sư, con không đi, lão sư

“Tiểu Mạnh! Đi mau! Bên này!” Trương Lôi một tay đẩy hết trên dưới Tư Mã gia trốn dưới cổng thành, một tay kéo Tiểu Mạnh, lôi hắn về chạy về phía đám đông chen chúc. “Đi! Đi cùng mọi người mau.”

Soạt. Một mũi tên lén bắn tới chân Trương Lôi.

“Lôi!” Tiểu Mạnh kinh hoàng hét lên!

“Đi mau đi! Không cần để ý tới chúng ta.” Lôi đẩy Tiểu Mạnh ra còn bản thân ngăn dưới bậc thang, lăn trên đất dây dưa với một tên thích khách từ ngoài viện xông vào. “Giúp ta bảo vệ mọi người! Tiểu Mạnh! Nhờ ngươi!—“

Ta? Ta… Sao ta có thể?

Tiểu Mạnh cùng mọi người chen chúc chạy lên cầu thang, nhưng cầu thang chật chội không thể tiến thêm được nữa. Bỗng nhiên, từ đâu vụt tới một mũi tên lướt qua trước mặt Tiểu Mạnh cắm phập vào đầu một lão phụ đứng trước, lão phụ không kịp kêu một tiếng, ngã vào lòng Tiểu Mạnh.

Tiểu Mạnh ôm lấy thi thể vô tội đang lạnh dần, mới nãy thôi lão phụ này còn dịu dàng hòa nhã dạy hắn bí quyết làm sao hấp được bánh bao cho mềm, cho thơm, mà giờ đã chết gục trong lòng hắn, vì hắn mà chịu liên lụy, đến chết không nhắm mắt, thật oan uổng.

Tiểu Mạnh còn chưa kịp hỏi tên bà, chỉ biết bà đã nấu bếp ở Tư Mã gia hơn bốn mươi năm, từ khi còn ngang tuổi Tiểu Mạnh đã bước chân vào gia tộc này.

T khi bn nhóc con tàn khuyết ti đây, cái nhà này mi náo nhit hơn, ngươi không biết, trước kia nơi này…

Hết mũi tên này đến mũi tên khác sượt qua mép tóc, lướt qua chóp mũi Tiểu Mạnh, ghim chặt vào thân thể mọi người xung quanh, tiếng kêu thảm thiết vọng lên khắp chốn, mọi người dẫm đạp lên nhau trốn tránh, cầu thang dài đầy ắp người phút chốc trở thành thảm cảnh địa ngục.

Hết cái này đến cái khác, những cánh tay ướt đẫm máu vươn tới bên Tiểu Mạnh, hết kéo lại đẩy. Vùng vẫy tuyệt vọng trước khi chết khiến người ta gấp gáp muốn kéo theo cái gì đó đi cùng, có thêm kẻ bầu bạn.Tiểu Mạnh nhìn hai bàn tay bé nhỏ vô lực của mình, máu những người vô tội đáng thương đọng lại trong lòng bàn tay thành hai vũng nho nhỏ, môi Tiểu Mạnh run run, muốn hét lên thật lớn nhưng cuối cùng lời không bật thành tiếng.

Ta có thể làm được gì? Ta có thể làm được gì? Ta…

Liêu Nguyên Hỏa đá văng Tiểu Mạnh ra sau, tranh thủ đối phó với đám thích khách đang lao tới, vút một cái ném ra vài chiếc phi tiêu khiến mấy tên thích khách xoay người ngã lăn xuống đất, những tên còn lại tránh thoát hoặc nấp sau cột nhà hoặc lùi ra xa tầm phi tiêu, từ từ rút cung tên trên lưng ra.

Không hay rồi. Liêu Nguyên Hỏa hét lớn. Mọi người mau đứng lên…

Liêu Nguyên Hỏa lùi về sau một chiếc cột nhà, sốt ruột không thể yên. Mắt thấy Trương Lôi ngã xuống, cầu thang bên kia vào tầm ngắm, trong khi bản thân thành mục tiêu của năm sáu tiễn thủ, đường lui đều bị chặn cả không thể lao tới cứu viện. Quách Ngang giận dữ vung cây chùy lớn, bảo vệ con đường huyết mạch không cho thích khách tới gần Nhị công tử, hắn cũng không biết phân thân để tới hỗ trợ. Đáng tiếc tất cả tiễn thủ giỏi giang của Tàn Binh đều đã theo thủ lĩnh vào cung áp sát đám hoạn quan chó má, những người ở lại đều không giỏi viễn chiến: Lôi chỉ rành cận chiến, viên chùy của Ngang tốc độ quá chậm, cứ cho hắn có thể giải quyết hết đám địch kia tới trợ giúp thì quân ta vẫn thiếu tiễn thủ, không thể đánh lại đội tiễn thủ được đào tạo bài bản này.

Thêm một mũi tiêu cắm phập lên tường. Liêu Nguyên Hỏa sờ phi tiêu bên hông, vô cùng đau đầu tìm cách rút ngắn khoảng cách để phóng tiêu, lại thấy một nô tì gục xuống vì loạn tiễn, phủ phục trên mặt đất, đau đớn rên rỉ.

Mẹ nó! Nếu chúng ta có thêm một tiễn thủ sẽ dễ chơi hơi nhiều…

Soạt—- Đáng tiếc, thứ ta có chỉ là một mũi tên sượt qua má, rỉ ra một tơ máu.

Bỏ đi. Liêu Nguyên Hỏa cắn chặt răng. Thủ lĩnh, xin lỗi ngài. Đã tới nước này, giờ ta đành phải dùng tới vũ khí nguyên sơ nhất, đem thân thể này đón lấy tên bắn tới, biến mình thành mục tiêu cứ thế vọt tới trước mặt chúng thỏa tay chém giết.

Grào! —– Liêu Nguyên Hỏa cầm lấy song kiếm bảo vệ đầu, lắc mình nhảy ra. “Tiễn thủ bên trái, theo ta bắn—-!”

Kẻ địch ngẩn người, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cổng lầu bên trái, nhất thời không dám ló đầu ra bắn tên. Kế sách của Liêu Nguyên Hỏa đã thành công, chộp được cơ hội, với tay vào trong áo, lao về phía trước phóng ra vài chiếc phi tiêu, liên tục gầm lên tránh vào góc chết của đám tiễn thủ, đánh tới.

Lại thêm một mũi tên lướt qua thân Liêu Nguyên Hỏa, tơ máu bắn ra kinh tâm động phách. Phập phập không ngớt, thêm mấy mũi tên cắm vào cánh tay Liêu Nguyên Hỏa.

Xin li, Nh công t, Liêu Nguyên Ha không th thc hin được li đã ha, tr thành th lĩnh ca Tàn Bình. Công t xin bo trng —- Liêu Nguyên Hỏa gầm lên, giận dữ tấn công, bất chấp vô số mũi tên bén nhọn đã cắm vào đùi mình. Một mực ngoan cường quả cảm, không hề lay động, mạnh mẽ tiến lên.

Liêu Nguyên Hỏa quyết chiến không lui hoàn toàn không nhận ra, chênh chếch phía sau hắn có một gã cung thủ, mũi tên trên tay gã nhắm thẳng vào phần gáy không phòng bị của y. Hắn đang tính toán kỹ lưỡng hướng gió và góc độ, mũi tên chậm rãi dịch chuyển theo thân ảnh Liêu Nguyên Hỏa lay động, chỉ cần tính cẩn thận mũi tên này nhất định trúng đích, một tên đoạt mạng.

Đầu tên ngắm chuẩn xác, cố định tên, giương dây. Ha! Chỉ cần xử lý xong thứ phiền toái này, những kẻ còn lại đều không đáng gì.

Soạt—-

Lũ cu tc các ngươi phá nát nhà ta! Ta mun các ngươi không được yên thân thân———

——- Soạt!

Huyết hoa rợp trời. Liêu Nnguyên Hỏa sửng sốt ngoảnh đầu lại. Chưa kịp nhận ra lại thấy mấy mũi tên lén lút lao tới.

—- Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!

Soạt! Thêm một mũi tên bén nhọn phá không lướt qua ót Liêu nguyên Hỏa, nhắm thẳng vào tiễn thủ phía sau y. Tên thích khách nấp kín phía sau hàng rào, chỉ ló ra một chút ngã vật xuống, không kịp rên nửa tiếng. Một tên đoạt mạng!

Liêu Nguyên Hỏa rời mắt khỏi thích khách ngã gục sau hàng rào ngước nhìn lên, ngược sáng nên không thể trông rõ diện mạo người này.

Có điều, bóng dáng người này rất nhỏ nhắn, y đã biết đó là ai.

“Có ngươi yểm trợ…” Khóe miệng Liêu Nguyên Hỏa khe khẽ nhả một câu: “… Sau này, ta có thể vì nghĩa không chùn chứ?”

Tiểu Mạnh đứng trên mái nhà kiên cố của Tư Mã gia, chậm rãi buông cây cung bén nhọn, như có như không,

… đôi bàn tay bé nhỏ run lên không ngớt.

Lần đầu tiên giết người, chỉ vì muốn bảo vệ gã đàn ông quyết chiến không lùi này.

Vẫn nhớ kỹ…

… Cảm giác mãnh liệt khi đặt chân lên con đường này.

Mâu thun chính là

Ta cũng đồng thi tìm được ri…

… Mc đích và đường đi cho kiếp này…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 responses to “Chương bốn: Kim tiêu bất nhẫn viên [Part II]

  1. Pingback: NGOẠI TRUYỆN TIỂU MẠNH – TỰA | Gia Phương

  2. Tuyệt vời !!! Gia Phương đã trở lại, rất mong bạn tiếp tục dịch seri ngoại truyện này, mình đặc biệt hóng Tiểu Mạnh và Dực Đức ngoại truyện.

    Thanks!!!!!!!!!

Bình luận về bài viết này