Đệ nhị chương: Bệnh Khiếp La Y Bạc (Bệnh tật ngại áo quần mỏng manh)

BỆNH KHIẾP LA Y BẠC - ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Mày ngài gợi khách sầu man mác.
Vẻ ngọc xui người dạ thiết tha.

NGOẠI TRUYỆN TIỂU MẠNH

CHƯƠNG HAI

BỆNH KHIẾP LA LY BẠC[1]

(Bệnh tật ngại áo lụa mỏng manh)

Thân nhập cung sâu, năm đi năm tới không biết ngày xuân. Nếu không phải trong cung thi thoảng bày yến thưởng hoa, người người tước hà hàm hoa (nhai bông sen, ngậm hoa để lấy hương vị), dĩ tác sức bội (dùng làm đồ trang sức?) [2] Tiểu Mạnh cũng không biết rút cục nhân gian ra sao.

Tháng ngày bình thản, nhàn hạ trong cung với một thiếu niên đang lớn từng ngày càng lúc càng nhạt nhẽo như chiếc lồng tù túng không cách nào thoát được. Tiểu Mạnh lớn lên, tầm nhìn khoáng đạt, lại phải triền miên giam mình trong thâm cung không thể bước ra, đành cả ngày ngưỡng vọng thiên không, tưởng tượng thế giới bên ngoài cung cấm đến tột cùng hình vẻ gì.   

Tiếp tục đọc