Chương ba: Hoàn tạ nguyệt tương liên [Part I]

CHƯƠNG BA: HOÀN TẠ NGUYỆT TƯƠNG LIÊN

(Cảm tạ vầng trăng thương xót người)

 

__________________________

Ai đã từng xem Ngoại truyện Tàn Binh sẽ thấy có sự hô ứng tương đồng khá nhiều giữa chương này với vài chương trong ngoại truyện đó, cũng phải thôi dù sao Tiểu Mạnh cũng là thành viên Tàn Binh mà. Chap này dài, chia đôi post làm hai phần, để đọc cho đỡ mòn mỏi (Lẽ ra cái này nên làm từ cả những chap trước nữa chứ không phải bây giờ). 

__________________________

Tiểu Mạnh lưu lạc đầu đường xó chợ, co ro bên bức tường đổ nát, mưa xối xả trút trên vầng trán nóng rừng rực của hắn. Áo quần bẩn thỉu,  vòng vèo lộ phí đi đường mất sạch, hai cánh tay thâm tím, xước xác đầy vết thương, mấy ngón chân đen bẩn lộ khỏi lỗ thủng trên đôi giày rách nát… Hắn không nhớ nổi bao nhiêu ngày chưa có miếng gì vào miệng, cũng chẳng cách nào nhớ ra tại sao mình lại lê la góc đường rơi vào tình cảnh thê thảm không thua ăn mày là mấy thế này.

Hắn mơ màng ngưỡng vọng vầng nguyệt nha (trăng non) ẩn hiện trong màn mây mờ, không nén nổi một tiếng ho khan.

Hết thảy ký ức từ ngày đó ùa về trước mắt.

Tào Tính dắt Tiểu Mạnh chạy lối cửa sau, vừa chạy, vừa đánh, vừa tìm đường lui, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại có không ít tiễn thủ năm xưa đích thân Tào Tính huấn luyện, dẫu tiễn kỹ của Tào Tính cao siêu tới đâu một mình cũng không địch lại hơn chục truy binh. Đám sĩ tốt đã thề nhổ cỏ tận gốc, quyết tâm bám riết không rời, Tào Tính một mình chắn tại cửa ngõ, chủ động đi sau bọc hậu, dụng tiễn ngoan cường kháng cự.

Mau chạy đi!” Tào Tính quay đầu gầm lên giận dữ: “Dắt Tiểu Mạnh đi mau!”

Không! Ân sư, con không—-”

Tào Tính đẩy Tiểu Mạnh vào lòng tên đầy tớ, rút nốt mười mũi tên cuối cùng trong bao ra, đặt trên bàn tay ước chừng số lượng, kiên cường quay đầu lại.

“Đợi chút nhé!——”

Tên đầy tớ liều chết lôi Tiểu Mạnh chạy, rẽ qua một khúc quanh, bên tai chỉ còn vọng lại tiếng mũi tên xé gió lao đi, mấy tiếng rú lên thảm thiết, rồi im bặt.

Tiểu Mạnh cũng chẳng nhớ nổi rút cục làm cách nào hắn có thể rời khỏi thâm cung, rời bỏ cánh cổng sơn son cự đại nặng nề thâm tỏa kia. Hắn chỉ mơ hồ nhớ được, mỗi lần chạy qua một trạm kiểm soát, người gia nô lại tháo một chiếc vòng trên tay hắn, dúi cho người ở đó, qua lớp lớp trạm kiểm soát, hai cánh tay nặng phát run cứ nhẹ dần, cuối cùng hai người cũng trốn thoát được.

Hai người núp vào một chiếc xe ngựa, nhanh chóng chạy khỏi cung. Ngoái đầu lại ngước nhìn, chỉ thấy cung điện nguy nga, kinh tâm động phách vẫn nguyên vẻ trầm mặc xưa cũ, từ ngoài nhìn vào những tưởng vẫn yên bình như trước.

Hai người lưu lạc dân gian một nắng hai sương, cố gắng che dấu thân phận hoạn quan, người gia phó còn dính thêm râu giả để trốn tránh tai mắt kẻ khác; thừa dịp công văn truy nã còn chưa tới tay trạm gác cổng thành, vội trà trộn vào đám thương lữ thoát khỏi Lạc Dương. Khốn nỗi hai người non nớt, không rẽ rành thói đời hiểm ác, trên đường đi bị đám cướp đường ức hiếp, chịu không biết bao nhiêu đau khổ, vừa đúng lúc bùng nổ loạn Hoàng Cân (Loạn Khăn Vàng),giao thông đình trệ, chỉ còn biết nương theo dòng dân đói lưu lạc rời bỏ huyện thành, phiêu bạt kinh niên, rút cục cũng tới được nơi muốn tới.

Gã cường hào họ Chu vùng này từng chịu ân hai vị Thúc Thúc, lúc trước hết sức nịnh nọt hai người, nhưng khi người gia phó đem món trân bảo cuối cùng của họ tới tìm hắn, gã họ Chu nhận bảo vật rồi liên tục thở dài, lo rằng nếu thu nhận giúp đỡ phạm nhân bị triều đình truy nã có thể liên lụy đến thân. Cuối cùng y bất đắc dĩ phải để hai người họ chịu chút uất ức, ngụ lại sài phòng (kho chứa củi) của hạ nhân, giả dạng làm tôi tớ trong nhà, che mắt thiên hạ, đợi phong thanh qua đi rồi tính tiếp. Người gia nô kinh ngạc hối hận, lúc này mới hay bản thân đã tin nhầm người, thụ ân huệ kẻ khác không nhất định cứ phải “có đi có lại mới toại lòng nhau”, năm xưa giúp người lâm nạn, tới nay họ dẫu gia tài bạc vạn cũng không chắc họ không thèm muốn chút gia sản của người khác.

Kẻ tham càng tham, người nghèo càng nghèo (tham giả việt tham, bần giả việt bần). Ý tứ của họ Chu cũng rõ ràng quá rồi. Không chịu ở lại đây làm nô bộc thì lập tức biến—– còn chiếc vòng Tây Vực trân quý kia đã vào đây đừng mong có chuyện mang về.

Người rút cục cũng chẳng thi gan nổi với tình thế, Thái lão phó mắm môi, cắn chặt răng toan nổi giận bị Tiểu Mạnh giật giật tay áo, đành phải ẩn nhẫn không phát tác, khó khăn lắm mới nén được cơn giận xuống.

Tiểu Mạnh tạ ơn Chu lão gia.”

Hai người thành kẻ ăn nhờ ở đậu, làm từ việc tạp dịch tới việc nặng nề, chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, chen chúc trong sài phòng chật hẹp chịu đói chịu rét.

Tất cả lại về như lúc đầu. Tiểu Mạnh nhìn vầng trăng non hai đầu bén nhọn, treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ nứt vỡ, nhớ lại năm đó tiến cung, cũng co ro trong một căn phòng rách nát nồng nặc mùi hôi thối ẩm mốc của nước tiểu, phân ngựa, mấy năm qua chẳng qua cũng chỉ là mười năm một giấc mộng phù hoa.

Được mấy ngày, một lần Chu lão gia bụng đói mới thong thả tới nhà bếp tìm chút đồ ăn, nhờ thế vô tình nhìn thấy một mảnh da trắng hồng, nõn nà ướt mồ hôi lộ ra ngồn ngộn dưới ống tay áo Tiểu Mạnh đang cúi đầu gắp đồ ăn, nuốt nước bọt không thôi, vội quay lại phòng, sai hạ nhân bày một bàn rượu thịt đầy những món ngon, rồi gọi Tiểu Mạnh tới.

Ngươi chắc không phải không hiểu, thu nhận giúp đỡ mấy trọng phạm triều đình là chuyện rất nguy hiểm…”

Chu lão gia âm thầm tiến đến sau lưng Tiểu Mạnh, thở ra một hơi hôi hám, dung tục khiến người muốn ói bên vành tai trắng như vỏ sò của Tiểu Mạnh.

Bây giờ bên ngoài loạn lạc như thế, các người thì đường cùng thế bí, tay không cắc bạc, trời đất bao la thế này, các ngươi có thể đi đâu mà trốn đây?”

Hắn vòng tay qua eo Tiểu Mạnh, kéo mở tấm áo vải bố.

“Nếu ngươi thức thời một chút, Chu mỗ đương nhiên cũng trượng nghĩa mà thu nhận giúp đỡ hậu sinh của cố nhân, quyết không chối từ…”

Tiểu Mạnh mím môi, nhắm mắt cúi đầu, bờ mi tinh tế run rẩy như hồ điệp.

“Ngươi chớ hiểu lầm, không phải ta muốn cậy thế mà giậu đổ bìm leo, mấy chuyện thế này cứ phải ngươi tình ta nguyện mới có ý nghĩa… Ngươi thấy có phải không?”

Thôi đi. Bàn tay đang nắm chặt cuối cũng buông lơi, thõng xuống. Tiểu Mạnh âm thầm thở dài, thôi không chống cự nữa. Những chuyện ghê tởm thế này, sau này, còn phải gặp nhiều nữa.

Không phải hắn, cũng có kẻ khác. Chuyện này, đã thành mệnh của ta rồi.

Giờ đây tay trắng, không người che chở giữa cái thế giới người ăn sống người này dẫu hôm nay thoát được cũng cũng chỉ tránh được chốc lát.

Ta sai rồi. Hóa ra, thâm cung kia không phải nhà lao cầm tù ta mà là hàng rào chắc chắn luôn luôn bảo vệ ta.

Bỗng nhiên, bố y thô kệch trút trên mặt đất. Tiểu Mạnh run rẩy như chim non trơ thân lõa thể giữa vùng băng giá, như trẻ nhỏ vụng về run rẩy sợ sệt, như con mồi trước ánh mắt chằm chằm chỉ chực nuốt sống mình của con gấu đói đang thong thả vờn quanh…

Chu lão gia tỉ mỉ xem xét Tiểu Mạnh đang ngượng ngùng cụp mắt đứng trước mặt, như một con chim non phá vỏ chui ra, trắng hồng trần trụi, như dạ minh châu trong suốt lấp lánh âm thầm phát quang trong bóng tối thăm thẳm, mà cũng như một pho tượng thánh khiết khiêu gợi cái bản năng muốn giày xéo, lăng nhục bất chấp nhân quả của con người. Rõ thật, ta thấy còn thương.

“Còn làm cái gì thế?” Gã họ Chu nằm xoài ra giường, duỗi thẳng hai chân, ý bảo Tiểu Mạnh qua giúp hắn cởi giày, bỏ quần áo. “Còn không nhanh cởi quần ra, rồi đến hầu hạ ông đây à? Con điếm thối tha nhà ngươi… đừng bảo đây là lần đầu chứ?”

Không thể. Không thể cứ thế này mà chết được. Kiếp này còn chưa tìm được mục đích sống, còn chưa có cơ hội báo thù cho hai vị Thúc thúc ———

“… Con điếm thối thây, hai thằng hoạn quan kia không dạy ngươi làm thế nào hầu hạ, lấy lòng đàn ông à?”

Vừa nghe tới hai chữ “lấy lòng”, Tiểu Mạnh nắm chặt lấy khố đầu [ “underwear”], như bị điện giật.

Lấy lòng. Bởi vì chúng ta muốn sống, vì chúng ta có chỗ không đầy đủ, cho nên cần phải đi lấy lòng kẻ khác.

Tiểu Mạnh tâm như tro tàn, nhắm mắt, gắng gượng thong thả bước tới Chu lão gia, thấy đất dưới chân đang vỡ vụn, sụp xuống, cửa nát nhà tan.

Vừa qua một tuần trà, Rầm một tiếng, cửa lớn bị đạp mở, một thân ảnh trắng như tuyết lăn xuống cầu thang.

“Con mẹ nó chứ! Mày… con quái vật! Mày—–” Chu lão gia mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi đầy cổ, vừa giữ dải đai khố đầu, vừa chật vật bước ra lan can. “Con quái vật chúng mày! Mày, mày… Mày không phải người! Con mẹ nó—–“

“Lão gia, có chuyện gì thế ạ?” Đám nô tì cuống quýt đỡ lấy hắn, thấy một thân thể trần truồng trong đám tuyết, mặt mày cả đám trắng bệch. “Chuyện này…”

“Không, không có việc gì! Hừ! Mày—–” Cơn giận của Chu lão gia vẫn chưa nguôi, y vẫn còn rít gào, lại cầm mất thứ bình hoa tạp vật ném tới cái thân thể trần trụi trong tuyết. “Bỏ tay ra! Mẹ nó chứ, tý nữa trúng kế mày! Hừ! Muốn hại lão tử hả, muốn——”

Thái lão phó nghe thấy tiếng ồn ào từ chái nhà của chủ nhân phía xa liền buông vội việc đang làm chạy qua, thấy Tiểu Mạnh trần như nhộng co ro trong tuyết, khắp mình mẩy xây xước, bình rượu tạp vật la liệt xung quanh, liền vội vàng cở áo khoác, đắp lên người Tiểu Mạnh. “Tiểu Mạnh à, cậu…”

“Cả gan định lừa ông đây à? Lũ… Lũ… quái vật thối tha! Chúng bay không phải con người!”  Chu lão gia muốn nói gì lại thôi, nhưng vẫn giương nanh múa vuốt. “Xéo! Đừng mong ở lại nhà ông! Hai con quái vật chúng mày! Con mẹ nó! Cút ngay cho ông——–”

Trên sân, hơn chục ánh mắt hoặc tò mò hoặc ham hố hoặc đố kỵ hoặc vui sướng cứ bám riết lấy Tiểu Mạnh, một giây không rời. Tiếng xì xào rộ lên, ban đầu chỉ như tiếng muỗi vo ve, rồi lớn dần lên thành tiếng thì thầm, tiếng mỉa mai, rồi thành kinh hô, cuối cùng là tiếng rủa xả vũ nhục, hợp lại thành một đợt sóng không chọi nổ đổ ụp lên đầu hai kẻ độc cô lực yếu không chốn trú chân.

Trước khi tới đây, cơ hồ bọn họ chỉ là kẻ tay trắng thôi. Tới lúc rời được đi, họ không những tay trắng mà còn mang thêm một vết sẹo mới vĩnh viễn không phai nhòa, cứ thế cô độc lang bạt.

Hai kẻ không chốn để đi, không nhà để về, đành nương thân trong tòa miếu đổ nát, tùy tiện dỡ cửa sổ, tạp vật xuống nhóm lửa sưởi ấm. Tiểu Mạnh co ro, cuộn chặt thân mình, làn da trắng mịn lạnh cóng chuyển sang sắc tím lợt, từ lúc đó tới giờ chưa ngẩng mặt nhìn lão Thái, cũng không hé miệng nửa câu.

Nếu coi chuyện bị kẻ khác xâm hại là thứ sỉ nhục và tổn thương trí mạng thì chuyện bị chính kẻ có ý đồ xâm hại mình ruồng rẫy, thóa mạ, đánh đập vũ nhục càng là chuyện thương tổn, nhục nhã trí mạng, vĩnh viễn không thể bù đắp.

Lão Thái chăm chú nhìn Tiểu Mạnh ngơ ngác như cái xác không hồn, đại để cũng đoán được vì sao Chu lão gia lại xấu hổ và căm tức tới mức đó. Ngấp nghé thấy Tiểu Mạnh có chút nhan sắc,  liệp tâm nổi lên cứ ngỡ Tiểu Mạnh là nữ nên mới bắt hắn vào phòng ý đồ cưỡng bức, tới khi lột sạch áo quần mới giật mình hóa ra Tiểu Mạnh lại là hoạn quan, trong lòng thật sự bị kinh hoảng một trận, cho nên ngượng quá hóa khùng, đuổi luôn hai người khỏi nhà.

Lão Thái nung chảy một khối băng, thấm ướt một tấm vải, định khử trùng vết thương cho Tiểu Mạnh rồi lau lại người ngợm cho sạch sẽ, nhưng Tiểu Mạnh giờ như con thú non sợ sệt, dốc sức dứt khoát đẩy tay lão Thái ra, nem nép lui sát vào góc tường, nghiến răng nghiến lợi, không còn nhận ra ai nữa. Lão Thái không nén được một tiếng thở dài.

Hai vị lão gia nói đúng, nữ nhân đã không được phép đẹp, nam nhân càng không được đẹp. Cái đẹp càng không tầm thường càng rước lấy cái họa chẳng tầm thường.

Là nữ nhân đẹp như vậy đã là ác nghiệt, huống chi không phải?

Lão Thái vừa tự thì thầm vừa gật gật không ngừng. Lão gia nói đúng lắm. Nam nhân tuyệt đối không được đẹp. Nữ nhân quá đẹp đường đi nhiều khấp khểnh, ngang trái, nam nhân quá đẹp… chỉ sợ càng thêm khốn khổ, đáng thương.

Đứa nhỏ mới chục tuổi đầu đã gặp phải tổn thương lớn thế này, cả thể xác lẫn tinh thần đều lưu lại thương tích nặng nề, đường đi sau này … chỉ sợ càng thêm gập ghềnh mà thôi.

Kể từ ngày đó, Tiểu Mạnh không hề mở miệng cất tiếng nào. Hắn nhất quyết không chịu tắm rửa, không để ai chạm vào thân thể, hễ có người tiến lại gần liền lập tức cảnh giác, nắm chặt lấy một mũi tên gãy, nếu không đâm thẳng cuống họng người ta thì cũng nhằm trước gáy mà đập, ánh mắt đầy oán hận.

Biết bao lần đêm sâu, người lặng, lúc lão Thái lờ mờ tỉnh giấc lại thấy Tiểu Mạnh đang cầm một mũi tên gãy đâm vào thân thể mình, như thể muốn đào bới lôi cho được cái gì cất giấu bên trong ra; thậm chí cũng có lúc hung hăng chỉ chực cắt nát mặt mình ra. Cũng may, lão Thái tai vẫn còn tinh tường, lần nào cũng ngăn cản kịp lúc, sống chết đoạt lấy mũi tên, tận tình khuyên nhủ Tiểu Mạnh phải biết gắng gượng vượt qua, tuyệt không thể phụ lại tâm huyết hai vị lão gia cùng Tào Tính đại nhân… Lúc bấy giờ, Tiểu Mạnh mới thở dài gục đầu, gạt bỏ ý niệm tự hại khỏi đầu.

Hóa ra, cái lồng sắt ấy không phải thứ vây khốn, cầm tù chúng ta mà là thứ bảo hộ chúng ta khỏi những kỳ thị, thương tổn. Ta lầm rồi.

Đáng tiếc, giờ muốn về cũng không được.

Phu đói đầy đường, loạn lạc liên miên, chỉ trông chờ vào mấy chuyện nhặt nhạnh ăn xin thì khó mà sống được. Lúc khổ không biện pháp, lão Thái đành cùng Tiểu Mạnh mãi nghệ hát rong đầu đường, đem hết tài nghệ múa hát cho tới tiễn kỹ lúc trước học được ra cố gắng lấy lòng thiên hạ, chỉ mong cầu no bụng.

Người qua kẻ lại xúm lại xem làm sao hiểu được tiếng ca của Tiểu Mạnh? Bất quá bọn họ bị mỹ mạo của Tiểu Mạnh hấp dẫn, thèm thuồng nhan sắc của hắn, có dụng ý khác nên mới tình nguyện ném cho bọn họ vài ba xu hay cho bọn hắn chén trà, cái bánh tạm bợ qua ngày.

Tiểu Mạnh càng lúc càng căm ghét gương mặt xinh đẹp của mình, nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng, nếu không có gương mặt này, hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, chẳng còn gì mà dựa vào.

 Mâu thuẫn luôn là chuyện thống khổ. Trên đời này, thứ mâu thuẫn thống khổ nhất có tên là mình tự giày vò mình. Tiểu Mạnh rõ ràng không cách nào dứt ra được, chỉ biết vừa ghê tởm mình, vừa dựa dẫm vào thứ chính mình ghê tởm ấy, cứ thế từ từ mài mòn mình thành cái xác không hồn, vật vờ.

Mỗi lần ngẩng mặt trông lên vầng nguyệt nha trầm mặc, Tiểu Mạnh lại không nhịn được xòe tay, cúi đầu thở dài.

Bàn tay này nhỏ bé quá, không với nổi tới mặt trăng, cũng không nắm được cái gì.

Mười ngón tay từng lướt trên dây đàn, từng giương dây cung, tới giờ đã thô ráp lắm rồi, chỉ sợ chẳng thể gảy lại giai điệu như xưa. Nhạc khúc năm xưa tinh chuẩn động nhân tâm, giờ đây đem diễn tấu đầu đường đã rơi rớt thành lạc nhịp sai lời, không thể trở lại như trước được nữa.

Tiểu Mạnh không thể thích ứng với thế giới bên ngoài nhà giam, cũng không sao quen với thân thể đang dần trưởng thành, càng lúc càng giống với cái nhà giam thật sự này.

Hoang vu khôn cùng, kinh hãi bất tận. Tương lai của hắn bất quá là như vậy. Phóng mắt nhìn lại, bốn bề chỉ có hoang tàn.

Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, đông đi rồi xuân tới, mỗi đêm sương gối đầu chốn đầu đường xó chợ, Tiểu Mạnh đều nghĩ rồi mai liệu có thể mở mắt ra hay không, nhưng không ngờ được kiếp sống trôi nổi không thấy tương lai này, chớp mắt, đã vài năm rồi.

Một hôm, Tiểu Mạnh cùng lão Thái biểu diễn che mắt bắn tên ở chợ, gặp bị lũ quan binh đòi hối lộ lăng nhục, bọn chúng thấy Tiểu Mạnh xinh xắn động lòng người, bắt đầu sinh ý định không đứng đắn, ngang nhiên mà trêu chọc. Ký ức đau thương năm xưa bị Chu lão gia vũ nhục, tổn thương lại ùa về trước mắt, Tiểu Mạnh dẫu cầm cung tiễn trong tay nhưng người vẫn đờ ra, không biết phản kháng làm sao.

Tiểu Mạnh! Động thủ đi! Lão bảo người động thủ mà! Tiểu Mạnh ———” Lão Thái gắng sức đẩy Tiểu Mạnh tới trước mặt bọn binh linh, đánh thốc về phía đám cầm thú đang cợt nhả lôi kéo áo quần Tiểu Mạnh.

Giết—— Đám binh sĩ vung kiếm lại, một tiếng hét thảm thiết kéo Tiểu Mạnh khỏi cơn hoảng loạn, bừng tỉnh. Hắn thấy lão Thái hai tay ôm mặt, máu tươi theo vết thương rớt xuống đất, ông ta đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất, lại thấy đám binh lính nhổ một bãi đờm về phía ông, rồi quay lại tiếp tục giương những móng vuốt tham lam về phía mình…

Dừng tay!” Một chiếc xe ngựa đỗ ngoài đám người. Trong xe một thân ảnh tráng kiện dạt đám đông mà ra “Ý đông hiếp ít, rõ thật xấu hổ, ngoan độc ham mê nữ sắc, rõ thật đáng giận…”

“Mẹ nó chứ! Mày là thằng nào?”

“Còn nữa…” Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra một vết sẹo như lưu tinh trên mắt trái “… Vô danh tiểu tốt, có thể giết.”

Tiểu Mạnh dõi mắt không rời vết sẹo trên mắt trái người đàn ông. Người đàn ông thiếu mất con mắt trái này… khiến hắn không khỏi nhớ tới ân sư.

 “Muốn chết hả?”  Đám binh lính giương đao chém xuống, người kia chỉ nghiêng mình né, cả dám vấp té nhào.

Người đó chỉ dùng một tay trái cũng dễ dàng đánh gục cả đám binh sĩ giận giữ vừa gầm lên xông tới, từ từ tới đứng trước mặt tên Đầu mục: “Mấy đường phố buôn bán, họp chợ ở đây đều do gia tộc ta quản, mấy người các ngươi ở đây làm loạn, định không cho ai buôn bán sao?”

Tên Đầu mục án chặt vỏ kiếm không dám manh động, nhưng cũng không muốn dừng tay như thế.

Chư vị mới được điều chuyển tới đây phải không? Chỗ tiền này mời các vị cầm lấy, anh em đến quán trà uống chén nước, xin bớt giận, các người đều là bằng hữu của Tư Mã gia. Nếu không…” Người một mắt nheo nheo con mắt, hiện ra sát ý dữ dội “… Hắc”…

Đám binh lính vừa ăn một cước của người kia ngã lăn lóc trên đất chừng như vừa nhớ lại điều gì, lồm cồm bò dậy, chạy tới thì thầm với tên đầu mục. Tên đầu mục không khỏi kinh hãi, lập tức cười thật tươi, vái chào, cầm tiền, nhận lỗi rồi kéo nhau đi.

Tiểu Mạnh đỡ lão Thái gương mặt bị hủy hoại dậy, đưa mắt trông theo một nam nhân đang được dìu từ xe ngựa xuống. Người này một thân tục khí đẹp đẽ quý giá, gương mặt nhẵn bóng, có nuôi một hàng râu mỏng, ông ta cúi xem tình hình Tiểu Mạnh, rồi như nhận ra chuyện gì, liền ngồi xuống hướng hai người cất lời: “Lão Thái à… Ngươi không còn nhận ra ta sao? Ta là Hà Nam Tư Mã Gia Tam đương gia đây mà…”

Tam đương gia lệnh cho Lưu Đại chuẩn bị mọi thứ, chữa thương cho lão Thái. Tiểu Mạnh được Lưu Đại an bài ở tạm một khách điếm, chăm chú trông lão Thái đã hết sốt, nhìn biểu tình thống khổ sau lớp vải, suy đi nghĩ lại quyết định đi nhờ vả Tư Mã gia.

Dù chuyện có tệ nữa, cũng chỉ cùng lắm tới mức bị Tư Mã gia xâm hại vũ nhục mà thôi, có gì đâu mà không được chứ?

Năm … năm đó, Tư Mã gia vẫn thường hay hối lộ hai vị lão gia, năm Thiếu chủ bảy tuổi, tổ chức sinh nhật Tư Mã gia cũng phái người tới chúc mừng…” Dù gì cũng là gia bộc lo liệu từ nhỏ tới lớn, lão Thái đã sớm đoán được tâm tư Tiểu Mạnh, gắng gượng mở mắt nói: “Tiểu nhân vẫn nhớ, ngày trước được hai vị lão gia cho ra ngoài lo liệu mua sắm hàng hóa…. khụ khụ… cũng đã từng tiếp xúc với bọn họ, có thể yên tâm… có thể dựa vào được.”

Mấy năm trời phiêu bạt, kể từ ngày đó, trừ những lúc xướng ca, nếu không Tiểu Mạnh không hề mở miệng nói một lời với ai, cũng không để kẻ nào chạm vào mình.

Hôm nay, trải qua kinh nghiệm xương máu, Tiểu Mạnh cuối cùng cũng vươn ngón tay, vỗ nhẹ trước giường vị lão bộc vì cứu mình mà phải chịu khổ còn bị hủy hoại dung nhan.

Nếu không có lão, chắc hẳn hôm nay ta lại bị người ta sỉ nhục trước mặt bàn dân thiên hạ, thậm chí có khi bị mấy kẻ xấu hổ quá hóa khùng kia hủy hoại dung nhan hả giận.

“Thiếu chủ à, lão đã nhận lời hai vị lão gia, phải đảm bảo cho người… bình an, mấy năm nay lão thật rất áy náy…”

Tiểu Mạnh không nói gì. Hắn chỉ vỗ nhẹ cánh tay lão Thái, âm thầm tự nhủ trong lòng, lão không cần nghĩ nhiều như vậy, trước tiên ta đưa lão tới Tư Mã gia ổn định, dàn xếp xong, ta lại đi là được rồi.

Mấy năm nay cùng đi, lão vì ta mà phiền muộn hao tâm tổn sức biết mấy, lão Thái à, lão hy sinh vì ta nhiều quá, chúng ta không thân chẳng quen, lão thật sự không cần——–

Ta là kẻ mang điềm xấu, bất kể ai ở cạnh ta, cũng sẽ gặp kiếp họa thôi. Hai vị thúc thúc đã thế, Tào Tính lão sư cũng thế, cả lão Thái ông cũng vậy.

Ta nghĩ có lẽ ngay cả cha mẹ sinh ra ta, có lẽ kết cục cũng chẳng khác mấy.

Tiểu Mạnh nắm chặt mười ngón tay, hai nắm tay nhỏ xíu giống như củ rễ cây thủy tiên đang chực chờ khai phóng, từ từ nặng trĩu dưới ánh trăng trong trẻo nhưng thật lạnh lẽo.

Hôm sau, Tiểu Mạnh đưa lão Thái tới nhờ cậy Tư Mã gia.

Những người ngồi trong sảnh chờ đón, Tiểu Mạnh thấy ngoài vị Tam đương gia hôm đó đã gặp còn có đại trưởng lão Tư Mã gia tóc trắng xóa, với Tứ gia của nặng hơn người, yêu tiền như mạng.  Các vị đương gia đối đãi với Tiểu Mạnh hòa nhã khách khí, đã nghe qua Tiểu Mạnh, dùng giọng điệu êm ái của người từng trải không liên quan tới mình hỏi han những chuyện đã trải qua mấy năm nay, lại cùng tưởng nhớ năm xưa nghe tin hai vị cố nhân Cam, Ngô gặp nạn mà chết không kịp làm chút gì cho hai người, các vị đương gia vốn đã quyết định thu nhận, giúp đỡ Tiểu Mạnh, coi như chút tâm ý đối với bạn cũ.

Con cứ an tâm…” Đại trưởng lão vuốt cằm, mỉm cười nhìn Tiểu Mạnh “… Hai vị thúc thúc của con khi tại thế là bạn làm ăn của chúng ta, chúng ta khắc có an bài.”

Tiểu Mạnh ngạc nhiên ngẩng đầu. Có thể thế chăng? Mấy năm nay hắn gặp biết bao kẻ toàn là tiếu lý tàng đao (miệng nam mô, bụng bồ dao găm), lá mặt lá trái “khẩu thị tâm phi”, biết bao lần bị người ta ngấm ngầm bán đứng, mấy lão nhân gia giàu có chỉ thấy tiền không thấy người này thật sự có thể vì chút vướng mắc xưa cũ ấy mà nguyện ý xắn quần lội xuống vũng nước đục này sao?

Tư Mã gia chúng ta vốn tính toán chi li, kẻ khác thiếu nợ chúng ta một cắc thôi…” Tứ gia thần sắc lãnh đạm, thản nhiên “… Chúng ta nhất định đòi lại cả gốc lẫn lãi.”

Kinh nghiệm quá khứ đã ăn sâu thành thâm căn cố đế, Tiểu Mạnh luôn cho rằng kẻ nào đối tốt với ngươi ắt hẳn kẻ đó vẫn tính toán muốn đòi lại chút gì từ ngươi.

Các người…. muốn tôi làm gì cho các người?” Tiểu Mạnh nhẹ nhàng cởi vạt áo. “Các vị, Tiểu Mạnh có thể…”

Giá nào chăng nữa. Để báo thù cho hai vị Thúc thúc, có phải mạo hiểm chịu bị sỉ nhục thêm lần nữa, có phải liều bị chế giễu đi chăng nữa, giá nào cũng được.

Này này này ngươi làm cái gì thế?” Tứ gia suýt nữa thì đánh rớt món ngọc bội Thiềm thừ đang thưởng ngoạn trong tay xuống đất. “Còn không nhanh nhanh mặc đồ lại à?”

“Cái đứa nhỏ ngốc này…” Đại trưởng lão nhìn hắn không chớp mắt, rồi ôm quyền ho nhẹ: “… Con lầm rồi.”

Các người không phải vì thấy mỹ mạo của ta nên mới ——– Tiểu Mạnh đỏ mặt, trong lòng không khỏi xấu hổ vì bản thân.

“…Con cứ an tâm ở lại Tư Mã gia là được rồi.” Vẻ mặt nghiêm túc của Tam gia không hiểu sao gợi Tiểu Mạnh nhớ tới Cam Thúc thúc hiền lành, hướng nội, vừa nghĩ tới đâu Tiểu Mạnh không nhịn nổi, thấy khó thở.

Đa tạ… Đa tạ…” Tiểu Mạnh cúi đầu cảm ơn.

Lưu Đại… Ngươi sắp xếp cho cẩn thận.”

Khổ ải cũng nếm, tổn thương cũng đã chịu qua, Tiểu Mạnh vốn không còn dễ dàng tin tưởng chuyện gì nữa, nhưng hóa ra may mắn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đến bên hắn thêm lần nữa.

Mấy năm phiêu bạt chịu bao nhục nhã, lay lắt đầu đường xó chợ, những tháng này đau khổ nối tiếp không có miếng ăn… thật sự đã thành quá khứ rồi sao?

Phong ba đã qua, được Tư Mã gia che chở, cuộc sống vô ưu vo lo, Tiểu Mạnh còm cõi, ốm yếu, tay chân nứt nẻ cũng dần dần phục hồi lại nguyên khí.

Sau đó, loạn Hoàng Cân (loạn Khăn Vàng Trương Giác) vẫn kéo dài mãi, Tam đương gia quyết định rút khỏi đây, dời thế lực về căn cứ ở thành Hà Nội, nghỉ ngơi chờ phục hồi nguyên khí rồi sẽ tính tiếp.

Phong ba đã qua, yên ổn được nửa năm, vừa lúc chuẩn bị khởi hành, lão Thái lại bệnh nặng, không thể đi cùng Tiểu Mạnh được nữa.

Nhớ tới mấy năm nay thăng trầm lên xuống đủ đường, vẫn có người lão bộc tận tâm tận trung này ở bên bầu bạn, tới nay lão Thái vừa đi, rút cục chỉ còn lại một thân một mình.

Tiểu Mạnh cúi mặt chăm chú nhìn vết sẹo đáng sợ trượt dài từ ấn đường tới khóe miệng như con một con rết trên mặt lão Thái không đành lòng trông mãi, cảm thấy mắc nợ thật nhiều.

Lão Thái thở ra từng hơi mong manh, chậm rãi nâng mấy ngón tay lên, giờ phút hấp hối chỉ còn mong được vuốt ve đứa trẻ bé bỏng mà bản thân vẫn luôn gắt gao chở che này lâu lâu một chút. Tiểu Mạnh do dự một chút dẫu không muốn bất kỳ ai chạm vào mình nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng không tránh không né bàn tay lão Thái. Hắn không muốn làm tổn thương tôn nghiêm của vị lão bộc này.

Mà đây cũng là chút việc duy nhất Tiểu Mạnh còn có thể làm được, để lão Thái an tâm rời đi.

Dung nhan mỹ lệ nhường này, trong…thời loạn lạc này,  là một thứ… Khụ…. nguyền rủa, một loại… tội nghiệt.” Lão Thái cất tiếng ho, bật ra những tơ máu “… Thiếu chủ à, đường đi sau này… Người phải nhớ, cẩn trọng…Coi, coi chừng….”

Nhìn xuống cánh tay đang rũ xuống, hơi thở đứt quãng nghèn nghẹn của Lão Thái, Tiểu Mạnh không khỏi đau đớn khôn cùng.

Khụ khụ… Làm người, không, không được quên ơn, mất gốc….”

Từ gương mặt trải bao gió sương, dung mạo đều bị hủy hoại cả của Lão Thái, Tiểu Mạnh phảng phất thấy được tương lai chờ đón mình. Hắn đưa bàn tay lên che lấy mí mắt lão Thái, hơi lạnh đột ngột ập tới khiến hắn rùng mình.

Rút cục… Chỉ còn lại mình con tiểu quái vật là ta đây thôi.

Từ chốn lao tù xa xôi trốn ra, trải biết bao khổ nạn, cuối cùng, chỉ còn lại đơn độc một kẻ thừa thãi do dự, lênh đênh lưu lạc mà thôi.

Tiểu Mạnh chưa bao giờ nghĩ rằng hoá ra cái thế giới bên ngoài bức tường thâm u kia… lại mang hình vẻ thế này. Lại nhớ tới trước kia bị giam trong thâm cung, hàng đêm được nằm giường cao nệm ấm mà chỉ ngẩng đầu nhìn trăng thầm nguyện, cầu cho tới lúc có thể thoát khỏi thâm cung, ra tới thế giới bên ngoài, hưởng cuộc sống tự do tự tại…

Không còn đồng loại, chẳng có thân thích, chỉ còn lẻ loi một mình, qua loa lần hồi hết đời.

 Lão Thái không còn, càng khiến Tiểu Mạnh tin tưởng hơn mình là một kẻ mang điềm xấu. Trong thế giới ngả nghiêng, đảo điên này, mang theo cái thân phận của con quái vật chẳng lành này, trước sau cũng chỉ làm liên lụy tới những người bản thân yêu thương, cho nên càng sợ sệt, e dè che giấu, càng phải cẩn thận dè dặt, không dám lại gần ai, chỉ sợ trời cao lại giáng họa xuống người bên cạnh.

Biết bao trắc trở gập ghềnh dồn dập nhiễu loạn đột nhiên trở nên an tĩnh u ám, trong bốn bề vách tường kiên cố, thi hài dần dần cứng đơ lại, chỉ còn lại một thứ an bình tới thê lương, một thứ hài lòng trống rỗng không chút cảm giác.

Tiểu Mạnh may mắn còn sót lại chợt thầm nghĩ, ta cứ nên thế này, vô bi vô hỷ, không đau buồn chẳng hân hoan, tới thiên hoang địa lão (tới khi trời thành hoang vu, đất thành già cỗi – ý chỉ thời gian lâu dài đằng đẵng, sánh cùng đất trời).  

Tiểu Mạnh âm thầm thở dài, lượm lại mũi tên gãy từ trong di vật của lão Thái. Mũi tên này là tín vật duy nhất Tào Tính lão sư còn lưu lại cho hắn, mỗi lần nắm trong tay đều đau đớn thấm thía xác nhận thật rõ ràng những thứ trước mắt này, hết thảy đều là sự thật.

Đây không phải mộng, mộng tàn lâu rồi.

Bên ngoài mưa gió phiêu phiêu, cửa sổ khua loạn như cánh hồ điệp.

Không sao hết. Tiểu Mạnh ngồi bên thi thể ôn nhu nỉ non. Không sao hết. Hết thảy bất quá cũng thế này. Nam tử như ta, chữ tâm đã sớm tàn thành tro. Lúc này đây, ta thật sự không còn chịu đựng nổi nữa, lúc này đây, chỉ cần tùy tiện nhặt mũi tên gãy này lên, nhẹ nhàng đâm vào khe hở trên ngực, là có thể bình yên mà rời đi.

Chẳng có gì phải ngại ngùng hết, thật nhỉ. Dù sao cũng chẳng còn gì để mất. Thế giới cứ mãi hoa lệ này không liên quan gì tới ta. Chờ đợi không được, thì cứ nhân tiện lúc này mà đi là được rồi.

Ừm… Phải rồi.

 Gió thổi phiêu phiêu, mưa tuôn rả rích

Đêm khuya thao thức bấc hao đèn gầy

Tỉnh không cất lên lời, say càng không nói,

Mộng cũng chưa thấy cầu Hỷ thước. [1]

Hoa đào ngày xuân rụng phấp phới như sương

(xem thêm chương 17 – Ngoại truyện Tàn Binh)

______________CONT.________________

CHÚ THÍCH:

[1] lLấy ý từ bài từ làm theo điệu Thái Tang Tử của Nạp Lan Tính Đức:

谁翻乐府凄凉曲? 风也萧萧. 雨也萧萧, 瘦尽灯花又一宵.

不知何事萦怀抱, 醒也无聊. 醉也无聊, 梦也何曾到谢桥!”

Phiên âm:

Thùy phiên nhạc phủ thê lương khúc? Phong dã tiêu tiêu. Vũ dã tiêu tiêu, sấu tẫn đăng hoa hựu nhất tiêu.

Bất tri hà sự oanh hoài bão, tỉnh dã vô liêu. Túy dã vô liêu, mộng dã hà tằng đáo tạ kiều!

Dịch nghĩa:

Ai đang lật giở lại khúc nhạc thê lương trong Nhạc Phủ? Gió thổi vi vu, mưa rơi rả rich, lại một đêm thức nhìn ngọn đèn gày leo lét, bấc hoa tàn.

Không biết trong lòng vướng bận chuyện gì, mà khi tỉnh cũng không nói. Lúc say cũng không cất lời, cả trong mơ cũng chưa mộng tới cầu họ Tạ!

Nhạc Phủ: vốn là chức quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, đời sau cũng gọi những thể thơ và tác phẩm âm nhạc làm theo loại này là nhạc phủ.

Cầu họ Tạ: Ý chỉ nơi ở của người con gái họ Tạ, hoặc có thể ý chỉ mỹ nhân nổi tiếng Tạ Thu Nương, trong từ thi thời Đường Tống thường nhắc tới với ý chỉ tới người đẹp được thương mến. 

5 responses to “Chương ba: Hoàn tạ nguyệt tương liên [Part I]

    • Mọi chuyện nó đều có nguyên nhân của nó mà cậu. Người ta nối kết với nhau bằng lợi ích là chính, nhưng ngoài lợi ích còn có ơn nghĩa, tình cảm (như kiểu chữ tín với nhau vậy) nữa. Như thế quan hệ càng bền chặt, dân kinh doanh đều trọng cái đó mà, có phải con buôn là chụp giật đâu =))

      • Tớ nghĩ nói là bạn làm ăn nhưng chắc giao tình cũng thân mật, ân huệ trao đổi cũng nhiều; chứ ko thì dù có ơn nghĩa nhưng bạn làm ăn vẫn là người dưng, hết làm ăn thì quan hệ cũng nguội dần thôi 😀 Hồi anh Hỏa chạy ra Từ Châu để cứu bồ anh Đăng, anh Đăng còn nói việc trượng nghĩa thế là chuyện hiếm, dù nhà anh Ý và anh Đăng cũng quen nhau nhiều trong buôn bán.

        Mà em Mạnh emo thật, lolz. Bao giờ có tiếp phần 2 hả cậu? Đang chờ tới lúc được thấy anh Ý bá đạo trong novel >.< Đọc ngoại truyện tàn binh, ngoại truyện dực đức mà cứ gọi là… phê anh đứ đừ…

  1. đêm qua mình mới biết hiện giờ ngoại truyện Tiểu Mạnh đang được dịch,sau đó ngồi đọc một mạch mấy chap trong nhà bạn,rồi sau đấy đọc hết cả QT, 5h sáng mới đi ngủ…lúc biết có bộ ngoại truyện Tiểu Mạnh này, mình vui đến phát run..dù biết rằng sẽ lại đau đớn bao nhiêu khi đọc, cuối cùng lúc đọc xong thì hai mắt ướt đẫm, trái tim như bị cứa rỉ máu, nhưng đồng thời cũng thấy biết ơn vì cuối cùng đã có thể hiểu rõ hơn cuộc đời đáng thương của Tiểu Mạnh và mối tình của TM với Hỏa ca..

    Trần tiên sinh thật là tài tình khi dựng nên nhân vật Tiểu Mạnh…câu chuyện của cậu ấy (hay nàng ấy ㅠㅠㅠ) là nỗi đau của những kẻ tàn khuyết nam ko ra nam nữ ko ra nữ , rồi sau đó nó thêm vào sự thô ráp đẫm máu của thời loạn thế một chút ngọt ngào của ái tình…T bắt đầu đọc HPLN từ 8-9 năm trước và t đã luôn rất yêu Hỏa Ca và Tiểu Mạnh, sau khi TM chết thì t chẳng thể đọc tiếp đc nữa..TM chết, Viên Phương chết, Tôn Sách chết, tàn binh chẳng còn..t cũng tự cảm thấy mệt mỏi mà từ bỏ..nhưng HPLN mãi mãi là một niềm ám ảnh và câu chuyện Hoa-Mạnh sẽ luôn là một vết thương rỉ máu nhưng cũng k kém phần ngọt ngào..

    Suy cho cùng, là có tình mà không có phận, hai con người sinh ra vào thời loạn thế ấy làm sao dám mơ đến thứ hạnh phúc giản dị…bản thân Tiểu Mạnh cũng bao phen dằn vặt vì sợ rằng kẻ nam ko ra nam, nữ ko ra nữ, tên tiểu quái vật mang tội nghiệt như hắn làm sao có thể đòi hỏi được ở bên Hỏa ca như một người vợ đây? thật tiếc vì đến phút cuối hắn mới nhận ra Hỏa ca kì thực cũng yêu hắn, nhưng giây phút chia ly lại thành tử biệt…rút cục người ra đi mang theo cả trái tim của Hỏa ca…để lại một con quái vật không biết đau đơn mà trái tim cũng đã băng lãnh.

    T rất biết ơn vì ngoại truyện này đã đc viết nên..vì nó nói rất rõ về ty của Hoả- Mạnh..trc đây nhiều người không chấp nhận sự thật thường nói giây phút sinh tử ấy, chỉ là Hỏa ca ko cam tâm nên mới gọi TM 2 tiếng “phu nhân” chứ thực ra tình cảm của hắn dành cho TM chỉ là tình huynh đệ..t vô cùng ghét những ý kiến như vậy..ngoại truyện này thì lại nói rất rõ về tình cảm của 2 phía…như vậy cũng coi như một món qùa dành cho fangirl rồi..

    Còn một điểm nữa t cảm thấy đôi chút ghen tị với Phương ca, khi Phương ca mất, Tiểu Trà đã đến đón anh..như vậy ít ra anh cũng không còn cô đơn tịch mịch nữa rồi..nhưng Hỏa ca thì vẫn sống với một trái tim chết, điều đó còn đau hơn gấp bội…bh mình chỉ ao ước đc nhìn thấy TM và Hỏa ca đoàn tụ như Tiểu Trà và Viên Phương vậy..

    Cuối cùng, xin vô cùng cảm tạ bạn đã edit ngoại truyện Tiểu Mạnh nhé..chúc bạn năm mới may mắn, mạnh khỏe..t đọc QT rồi nhưng nhất định ãe chờ để đọc bản dịch của bạn..t thường hiếm khi comment lắm…nhưng nghĩ cũng nên lên tiếng để bạn biết có t là fan cuồng của LNH và TM đang theo dõi blog bạn nè ^_^. Với cả b có biết t có thể đọc ngoại truyện tàn binh ở đâu ko? t muốn đọc thêm về Hỏa ca a~ thanks ban

  2. Pingback: Ngoại truyện Tiểu Mạnh – Tựa | Gia Phương

Bình luận về bài viết này